Những ngày đầu mang bầu con cũng là những ngày đầu mẹ đi xin việc, đi làm và mới tập đi xe máy. Mặc dù đã vô cùng cẩn thận nhưng mẹ đã bị ngã xe tổng cộng 3 lần trong 3 tháng đầu, mẹ đã khóc vì lo sợ nhưng con đã cho mẹ thấy con rất kiên cường và cho mẹ cảm giác sự gắn kết giữa mẹ và con ngày càng thêm sâu sắc.
Những ngày đầu mang bầu con cũng là những ngày đầu mẹ đi xin việc, đi làm và mới tập đi xe máy. Mặc dù đã vô cùng cẩn thận nhưng mẹ đã bị ngã xe tổng cộng 3 lần trong 3 tháng đầu, mẹ đã khóc vì lo sợ nhưng con đã cho mẹ thấy con rất kiên cường và cho mẹ cảm giác sự gắn kết giữa mẹ và con ngày càng thêm sâu sắc.
Suri ở trong bụng mẹ tròn 39 tuần thì bắt đầu ngọ nguậy lúc 5h sáng ngày 28-04-2009 và rất ngoan cất tiếng khóc chào đời lúc 16h 25’ cùng ngày, da dẻ hồng hào, căng mịn, nặng 3,6kg,
dài 53cm. Suri làm cho mẹ cảm nhận việc sinh con không vất vả như người ta vẫn nói mặc dù mẹ không gây tê màng cứng.
Hình chụp lúc vừa mới ở phòng sinh ra, trông con thật yêu bình trong vòng tay bà nội
Sau đó là những ngày hạnh phúc và bỡ ngỡ đối với mẹ, trông con thật nhỏ bé và yếu ớt, mẹ thì chưa biết chăm sóc một em bé sơ sinh là như thế nào. Bà ngoại đã làm tất cả mọi thứ. Ngay trong lúc này mẹ luôn thắc mắc sao trên đời lại có những người mẹ sinh con ra rồi đang tâm bỏ nó khi mà đứa trẻ cần được che chở hơn bao giờ hết.
Suri được một tháng tròn trong lòng bà ngoại
Một tháng 15 ngày, cái đầu con vẫn còn nhọn lắm nhỉ
Bà ngoại vào Nam với mẹ từ ngày 5-4 (trước sinh gần một tháng) và đến ngày 28-06 ngày con tròn 2 tháng thì bà về Bắc. Mẹ sợ và nỗi lo lắng ngập tràn, thật sự chưa đủ tự tin để hoàn toàn tự mình chăm sóc con, lòng thầm mong giá như bà ở lại. Nhưng rồi những ngày tháng tiếp theo mẹ con mình vẫn ổn.
Con yêu ngủ thật ngon – 3 tháng
Tháng 4 cũng là tháng cuối cùng mẹ được ở nhà với con, thời gian này bố đã biết giúp mẹ rất nhiều thứ và con thì rất thích chơi với bố, hò hét ầm ĩ.
3 tháng rưỡi con mới biết lật, 4 tháng thì ngồi dựa.
Sang tháng 5 mẹ đi làm, chuyển giao con cho bà nội. Suri thời gian này không chịu bú sữa bằng bình, mà phải cho nằm ngửa ra rồi xúc từng thìa nên ai trông cũng kêu đau lưng, hi hi. Sau hai tuần đi làm bà ngoại thương mẹ quá lại bay vào, thế là Suri ở nhà với bà ngoại thêm một thời gian nữa.
Bây giờ cho Suri lên giường là phải chặn chăn gối 4 xung quanh vì trườn khắp nơi. 5 tháng 3 ngày 2 cái răng hàm dưới bắt đầu mọc, Suri vớ cái gì cũng gặm nên mẹ mua cho cái ngậm nướu này đây. À, còn vụ xỏ lỗ tai nữa. 5 tháng đi tiêm phòng mẹ cho xỏ lỗ tai vì ai cũng bảo giống con trai, nhưng về nhà được 3 ngày chỗ xỏ lên da non ngứa làm con giựt hết ra làm mẹ tiếc hùi hụi. Đến giờ là vẫn không có lỗ tai, ko được đeo vòng tai.
Bố mẹ gọi tư thế này là “Đại bàng hạ cánh” nè
6 tháng hơn là biết ngồi này, đợt này hơi bị gầy một chút nhỉ. Đợt này bà ngoại lại về bắc rồi, từ giờ trở đi Suri ban ngày sang ông bà nội, tối về với bố mẹ. 6 tháng rưỡi Suri bị ốm lần đầu tiên, sốt có lúc lên tới 39,5o và phải đi BV Nhi đồng xin thuốc, sau đó thì phát ban đỏ đầy người.
7 tháng là có cái tật toàn trườn giật lùi, đút hai cái chân vào song cũi thế là quay ngang không được, tiến không được nên khóc lóc ầm ĩ. Mẹ phải mua cho bộ quây cũi để khỏi đút chân vào với ngồi chưa vững thì có ngã vào thành cũi cũng không sao.
8 tháng là bắt đầu đứng bám được rồi (nhưng chưa tự đứng lên) và sở thích là rất thích gặm thành nôi
Mẹ không nhớ chính xác là khi nào nhưng 9 tháng Suri có 4 cái răng, tóc mọc dài hơn và bắt đầu dựng ngược. Suri cũng được xuống công viên nhiều hơn vì bà nội mua cho cái xe con cá, bố không phải mang xe nôi xuống nữa.
Đúng ngày ông công ông táo về trời, mẹ thì đang cắm hoa dưới bếp, bố thì còn làm việc trong phòng, chẳng ai để ý con ngoài phòng khách thế mà lúc vào đã thấy con tự đứng lên và đi lại vòng vòng trong nôi từ lúc nào. 10 tháng Suri có 8 cái răng, càng ngày càng nghịch kinh khủng và bắt đầu đẩy cái xe tập đi phăng phăng, bố mẹ sợ ngã đuổi theo còn thấy mệt.
11 tháng Suri có trò làm xấu cười nhăn hết cả mũi lại càng ngày càng nghịch và bướng nữa L
12 tháng Suri biết tự ngồi xổm,ngồi quỳ, bò, lần lần bám tường, bám đồ đi khắp nơi nhưng chưa tự đi được bước nào cả, nặng 9,9kg, cao 76cm và bập bẹ nói được mấy tiếng: ma ma, pa pa, chà chà, có tiếng “bà” hồi trước có nói mà giờ lại quên rồi. Có mấy trò buồn cười là: bảo “đẹp đâu” là chỉ vào áo mình ngay, bảo“gội đầu” thì biết giơ tay lên đầu, “rửa mặt” thì xoa mặt, cầm lược là đưa lên đầu chải, ai nói “alo” là đưa tay lên tai giả vờ nghe điện thoại, thích đi đâu là chỉ trỏ,v.v…nói chung Suri học rất nhanh, chỉ một lần là nhớ ngay.
Vậy là con đã tròn 1 tuổi, mẹ nhớ những lúc “mừng con lẫy rồi con ngồi” mà thấy hạnh phúc. Cám ơn cuộc đời, cảm ơn bố đã mang con đến cho mẹ.
Hình này hơi mờ vì mẹ chụp lại từ bức ảnh trên tường (mẹ lười chưa lấy ảnh gốc).
Bài hát này là mẹ hay hát ru con nhất và con cũng thích bài này nhất đấy.
Mẹ yêu con!
À á ru hời...ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm
Gian khó tính khôn cùng
À á ru hời...ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên
Nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân
Mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ ngắm con cười
À á ru hời...ơ hời ru
Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng và sương lành
Lá thắm rung cánh tay
Ôm ấp lấy hoà bình
À á ru hời...ơ hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy, rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Đang vươn lên đấu tranh,
Ngày càng lớn,
Ngày càng tiến
Bước càng nhanh
Giờ con biết đi rồi
Đi trên con đường lớn
Mẹ hát muôn lần
À á ru hời...ơ hời ru
À á ru hời...ơ hời ru.