Cuộc
sống là tập hợp của những thường nhật trôi đi. Và mỗi người dùng 24
tiếng đó theo một cách riêng của mình. Có những người hăng say làm việc,
hăng say học tập phấn đấu cho những gì mình đang mơ ước và theo đuổi,
có những người chỉ đơn giản là sống cho qua quãng thời gian hiện tại-
như là 1 bước nghỉ cho những dự tính tương lai. Nhìn chung thì con người
luôn có xu hướng nhìn về phía trước, vươn tới những điều tốt đẹp riêng
cho mình, để đôi khi nhìn lại chợt sững sờ...nhận ra...và đau... bóng
người mẹ vẫn tảo tần sớm hôm, những nếp nhăn trên khuôn mặt ngày một
nhiều hơn, đôi mắt ngày càng mờ đục, nhưng chất giọng vẫn trầm ấm, vẫn
không ngừng khuyên nhủ và dõi theo mỗi bước chân con...
Đã
hai mươi mấy năm trôi qua, như có một sức mạnh vô biên, mẹ dõi theo từng
bước chân con không một phút giây mỏi mệt. Bắt đầu từ lúc lọt lòng:
“Con
ho mẹ rát trong lòng
Con đau mẹ buốt
tận trong tim này
Con khóc mắt mẹ
cay cay
Con buồn mẹ suốt cả ngày ngẩn
ngơ
Con ơi! Lòng mẹ vô bờ
Vỗ
muôn cánh sóng đợi chờ thuyền con.”
Thế mà, con còn nhớ
như in những năm tháng của tuổi mười ba mới lớn, đứa con gái mà
mẹ luôn mong chờ yêu thương nhất đã không chỉ một lần cãi lời mẹ. Vậy
mà chẳng hiểu tại sao, trước khuôn mặt ương bướng của con và có lẽ là hư
lắm, mẹ đã lặng thầm bỏ tay xuống. Lúc đó con nào biết gì đâu, chỉ thấy
mẹ buông tay và biết chắc là mình không bị đánh nữa, nhưng mà
kìa...nước mắt mẹ rơi...Mẹ ơi!!! Con xin lỗi!
Rồi con lớn khôn và
con đi học xa, bố mẹ chắc là vừa mừng lại vừa lo. Nhưng bố bảo để con “theo
bầy thử sức tuổi hai mươi”. Con đã đi, như các bạn sống những năm
đầu tiên tự lập. Có nhiều nỗi buồn, nhiều niềm vui. Niềm vui con muốn
chia sẻ với rất nhiều người, để tất cả biết rằng con đang được hạnh
phúc. Nhưng những lúc đau khổ nhất, lời đầu tiên thốt lên từ miệng vẫn
là : “ Mẹ ơi! ”
Mẹ thì vẫn vậy, vẫn
cần mẫn khuyên nhủ, dặn dò:
“Mong con bước
vững vàng đúng hướng
Bến vinh quang
rực rỡ đón chờ con.”
Con đường mà con
đang đi không biết là đã đúng hướng chưa, nhưng con sẽ cố gắng mẹ à!
“Bến” kia không những chỉ là vinh quang mà còn là hạnh phúc- có phải
không đó là điều mẹ hằng mong ước? Mong sao người ấy luôn bên con và
thấu hiểu.
Có một điều con cảm thấy thiếu hụt
đó là sau này không được ngày ngày chăm sóc cho mẹ. Nếu có ai đó hỏi con
có muốn biến thành “con trai” không, thì có lẽ lý do duy nhất đó là
được sống cạnh, được chăm sóc cho mẹ suốt đời...
Nuôi
con bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu cực khổ để rồi đến bây giờ vẫn chỉ
là: “ con biết nhớ đến là bố mẹ nừng rồi!”. Sao lòng mẹ bao la thế, trên
cuộc đời này có lẽ chỉ tồn tại một thứ duy nhất đó thôi, mà người cho
đi không hề đòi hỏi nhận lại điều gì.
Là một đứa con gái
không phải là hoàn hảo, nhưng con tự hào vì là con của mẹ, tự hào với
những gì mà cha mẹ ban cho bằng sự yêu thương, trìu mến.
Mẹ
ơi! Con nhớ Mẹ!
Trong
sâu thẳm lòng con hằng ao ước
Được bình yên về bên mẹ sớm chiều.