Thời đại @, thế hệ @, mọi người dường
như đều quay cuồng trong bộn bề công việc, học hành, thích thú với
những phim dài tập, phim ngắn tập, games, internet…Mình cũng không ngoại
lệ, nhưng đôi khi mình muốn quên hết những thứ nhức đầu ấy, muốn hòa
mình vào thiên nhiên, tự nhiên. Niềm vui nho nhỏ có thể đến bất chợt khi
nhìn thấy một chúm chím nụ hoa, hay một mầm non vừa hé…Cũng không biết
từ khi nào mình biết yêu những chú cá nhỏ, thích ngắm nhìn những uyển
chuyển linh động của chúng, thích cái cách mà chúng lao lên và nhai một
cách thích thú miếng mồi vừa bắt được…Đặc biệt nhất là khi mới thay nước
xong, bể cá trong vắt và sáng bừng lên bởi những viên đá bẩy mầu, những
chú cá thì lao đi lao lại không biết mệt giữa trắng xóa bọt ôxi, giống
như là đang sung mãn lắm … giống như mình sẽ cảm thấy yêu đời và khỏe
khoắn thêm nhiều lắm nếu được tận hưởng không khí trong lành mát rượi
của sớm mai.
…
Có lẽ là đã rất lâu…, những ngày đầu tiên của
năm học lớp 7, khi nó vừa chuyển nhà từ Quảng Ninh về Hải Dương. Vẫn còn
bỡ ngỡ lắm giữa những chằng chịt người, xe, nhà thì san sát, chật chội.
Ngôi nhà của nó ở QN thật là rộng rãi, nó có thể thỏa sức chạy nhảy, nô
nghịch giữa sân trước, sân sau, vườn trên, vườn dưới, thỏa sức leo trèo
với rất nhiều cây cối và hoa quả. Nó nhớ lắm cô bạn xinh xắn cũng tên
là Thảo. Nhớ những buổi chiều nghịch ngợm theo bọn bạn lên đồi mót trộm
khoai, rồi bỏ chạy toán loạn khi bị người ta phát hiện. Nhớ cả những tối
cùng lũ trẻ con hàng xóm đi rút trộm bờ rào về đốt lửa trại. Tối nào
cũng rút, tối nào cũng đốt, cho đến khi hàng rào hổng một lỗ thật to,
đến nỗi nó và bọn bạn có thể dễ dàng chui qua, sang bên kia hái trộm
táo, có một lần bị phát hiện, chạy không kịp nó bị anh hàng xóm véo tai
một cái đau điếng.
Hơi lan man nhỉ,
nhưng sự thiếu vắng của tất cả những thói quen tinh nghịch đó làm nó
thấy buồn. Dường như để khỏa lấp nỗi buồn đó, bố mua cho nó một cái bể
cá xinh xắn. Nó vẫn còn nhớ rất rõ, cái bể cá chỉ 15lit thôi, nhưng
không vuông vắn buồn tẻ như hầu hết các bể cá khác, nó có 6 cạnh, viền
mép có gương và gắn hoa đủ màu. Đối với nó, lúc ấy, đó quả là một tài
sản quý giá. Đôi cá
đầu tiên mà nó có là cá vàng. Thế là cứ cách 2, 3 buổi chiều nó lại đạp
xe đi mua giun cho cá ăn. Nó cũng nguôi dần nỗi nhớ bạn bè bởi sự bận
rộn chăm sóc cá, thay nước cho cá. Thích nhất là bố kiếm cho nó 1 cái
ống nhựa nhỏ, sau khi đã làm đầy nước trong ống thì chỉ việc cắm 1 đầu
ống trong bể cá, đầu kia để thấp hơn bể cá là nước tự chảy ra mà không
cần phải múc nước. Dẫu đã chăm chỉ mỗi tuần thay nước một lần mà cứ lâu
lâu cá của nó …lại chết. Và anh nó lại chở nó đi mua đôi cá khác về. Sau
này mới biết do không có sục ôxi nên cá chết. Cũng bởi vì cá chết … khá
thường xuỵên nên kỷ niệm của nó với mỗi chú cá không nhiều. Dần sau này
nhà nó có bể cá to hơn và nó không thể tự thay nước được nữa. Bố đã làm
việc đó dưới sự giám sát kỹ thuật của nó.
…
Thế rồi mình sang Nga học, lần sinh nhật đầu
tiên ở Nga, Anh đã tặng mình chiếc bể cá. Khỏi phải nói mình thích thú
và vui sướng cỡ nào. Nhưng mà cứ cách vài tháng cá lại chết, mặt mình
lại phụng phịu, Anh lại mua cá về. Riết rồi mình được phong danh hiệu
“dũng sĩ diệt cá”. Cơ mà
hồi đó mình đổ lỗi cho việc mải quan tâm đến Anh, không có thời gian
chăm sóc cá. Bây giờ không có Anh bên cạnh nữa, mình giành cho cá thật
nhiều sự quan tâm, định bụng khi nào về sẽ gửi nó cho một người thật sự
biết yêu thích. Thế mà giờ đây…nó đang nằm thoi thóp dưới đáy bể, vây
không cử động nữa. Có lẽ…ngày mai mình sẽ không nhìn thấy nó nữa. Sẽ
không có ai nghịch ngợm gọi mình là “dũng sĩ diệt cá” rồi
lại mang những con cá mới về cho mình nữa.
Tạm biệt cá thân yêu! Entry kỷ niệm.