Sau những tháng năm xa cách, mẹ
trở về bên bố, hân hoan… hồi hộp chờ đón con chào đời. Con là ước mơ, là
niềm hi vọng, là tình yêu của bố mẹ, nên cả bố và mẹ đều muốn tự mình
đặt tên cho con.
Suốt thời gian dài bố và mẹ đều thích tên “Thanh Vân” – đám mây
thanh cao, tinh khiết, nhẹ nhàng và vì mẹ thấy những người tên “Vân”
thường đẹp. Nhưng bố bảo tên “Vân” nhiều người khổ lắm. Bố lại họ “Ngô”
nữa, “Ngô Thanh Vân” thì giống tên một người nổi tiếng quá. Vậy là thôi,
mẹ lại hì hụi tìm trên mạng giữa hàng ngàn cái tên…
Một buổi chiều, cái tên “Đan
Quỳnh” hiện ra trước mắt mẹ, nghe là lạ, hay hay.
Đan – màu đỏ
Quỳnh – viên ngọc quý
Đan Quỳnh – Viên hồng ngọc quý giá
của bố mẹ.
Bố cũng ưng ưng cái tên này, nhưng cô Giang phản đối, có một
người quen tên Đan Quỳnh lận đận lắm.
Vậy là bố nghĩ ra cái tên
“Quỳnh Chi” – nhánh hoa quỳnh. “Quỳnh Chi” trong câu “Quỳnh Chi Ngọc
Diệp” – có nghĩa Con cháu nhà quý tộc, trâm
anh thế phiệt.
Ông nội gật, bà nội gật, ông bà
ngoại không phản đối, vậy là con có tên “Quỳnh Chi”.
Trắng trong, tinh khiết, thanh tao đó là cái
mà người ta thấy ở hoa Quỳnh. Loài hoa chỉ nở vào ban đêm khi ánh trăng
lên, chỉ những ai thật sự biết yêu và trân trọng loài hoa ấy mới đủ kiên
nhẫn để chờ đợi đến khi hoa nở, tỏa ngát hương thơm. Qua 1 đêm bao
nhiêu vẻ đẹp tinh khiết ấy đều thành dư âm hết. Dư âm về sự tồn tại của 1
vẻ đẹp vĩnh hằng thì chẳng 1 loài hoa nào sánh kịp...
Và hoa Quỳnh là để
tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết không vướng bụi trần...
Chơi hoa Quỳnh, ngắm
hoa Quỳnh, thưởng thức hoa Quỳnh là để giữ cho tâm hồn thanh tịnh...
Ôm ấp dáng tinh hoa của trời
đất
Cánh ngọc ngà, hương khép nép lời dâng
Một phút giây tô điểm nét
giang san
Một phút giây mà nghìn thu dậy sắc
(Hoàng Ngọc
Quỳnh)