Giờ
thì con đã đang nằm cạnh mẹ đây, cuộn tròn trong tiếng thở đều đều. Ơn
trời là câu chuyện hôm nay đã có một kết thúc có hậu. Nhưng càng nghĩ mẹ
càng thấy trách bản thân mình ghê gớm, trách cho sự bất cẩn và thiếu
kinh nghiệm của bố mẹ. Cứ nghĩ lại cảnh con đứng bên rìa đường chằng
chịt xe qua lại, gào khóc trong sợ hãi vì "Con đi tìm Mẹ mà không thấy
Mẹ đâu" là mẹ lại thấy sợ.
Ngày hôm nay, thứ 7 ngày
13/10/2012 bố mẹ cho con đi ăn cưới anh Thường con bác Bình. Con và
nhiều bạn khác thi nhau chạy lên sân khấu nhặt những mảnh giấy óng ánh.
Thỉnh thoảng bố mẹ ngó lên vẫn thấy con ở đó nên an tâm. Rồi cách khoảng
5 phút Mẹ ngó lên thì không còn thấy con ở đó nữa, tưởng con núp phía
dưới sân khấu chạy ra ko thấy, tìm dưới chỗ các bàn tiệc không thấy,
nghĩ con ra xem cô dâu chú rể chạy ra sảnh cũng không thấy. Mẹ quay vào
gọi bố, cả hai nhớn nhác đi tìm từ nhà vệ sinh đến chỗ đông trẻ em chơi
cũng không có. Mẹ bắt đầu sợ khi nghĩ rằng có ai đó đã đánh cắp Suri của
mẹ đi mất rồi. May sao có người chỉ: có đứa trẻ đang khóc ở chỗ bảo vệ.
Chạy ra thì đúng là con rồi, con ôm chầm lấy mẹ, mắt đỏ hoe, miệng nức
nở khóc mãi không thôi. Chắc là con đã sợ lắm!
Chắp
nối các lời kể của Suri thì là thế này: Con đang chơi ở sân khấu thì
chạy xuống chỗ bố mẹ (nhưng chạy nhầm sang 1 bàn khác không có ai ngồi)
thì không thấy ai nên con đi tìm mẹ. Lạc ra tận ngoài cổng, chú bảo vệ
thấy khóc mới đưa vào ngồi cạnh.
Đây là bài học xương máu cho bố mẹ.
Ôi cục vàng của mẹ, con không biết rằng con ý nghĩa thế nào đâu!