Trang phục
quen thuộc của nó vẫn là chiếc áo len mỏng cộc
tay và áo khoác ngoài ấm cúng, quanh cổ là chiếc khăn
trang trí nhẹ nhàng. Một điều chắc chắn là đâu đó trên bộ trang phục ấy
cũng sẽ phảng phất một mầu hồng tươi sáng, mầu mà nó yêu thích từ lâu.
Đăng ngày: 00:11 26-12-2007
Mỗi khi
mùa đông đến, mang theo cái lạnh của sự chuyển mùa là lại thấy trên
đường phố ngập tràn những đôi bốt cao gót ôm lấy cặp chân
dài thon thả. Ôi, ước mơ cháy bỏng của người
Việt Nam cần cù lao động. Nó cũng đã từng ước mơ như thế,
lâu lắm rồi, nhưng giờ thì không bởi nó vốn không tin vào những điều
quá viển vông. Trang phục quen thuộc của nó vẫn là chiếc áo len mỏng cộc
tay và áo khoác ngoài ấm cúng, quanh cổ là chiếc khăn
trang trí nhẹ nhàng. Một điều chắc chắn là đâu đó trên bộ trang phục ấy
cũng sẽ phảng phất một mầu hồng tươi sáng, mầu mà nó yêu thích từ lâu.
Đã gần hết tháng mười hai rồi mà thời tiết vẫn như vừa mới cuối
thu, chớm đông. Có những ngày tuyết chỉ đủ sức bay ngang trên không
trung rồi tan nhanh khi rơi xuống và thấm vào lòng đất. Cái lạnh của
ngày hôm nay làm nó nhớ đến cái lạnh của miền Bắc. Nhất là khoảng thời
gian nó mới chuyển về Hải Dương, bỗng dưng mà nó có rất nhiều áo len mầu
hồng, và đến tết năm lớp 8, khi mà mẹ mua cho nó cái áo khoác mầu hồng
thì nó có toàn tập…hồng. Mẹ vẫn luôn là người
chịu khó chăm chút và yêu thương nó nhất. Có lẽ đã mười năm trôi qua, nó
vẫn nhớ như in cái phút giây huyền diệu ấy, bước thấp bước cao chạy về
đến nhà sau giờ tan học, Mẹ đặt vào tay nó chiếc áo đã được sửa một cách
khéo léo từ áo của chị. Đến giờ, đó vẫn là chiếc áo vừa nhất, đẹp nhất
mà nó đã từng có. Nó yêu Mẹ biết nhường nào!
Những bông tuyết biến thành những giọt mưa làm ướt nhòe chiếc
mũ len và áo khoác của nó. Nó không lạnh nhưng cảm nhận được chút tê tái
trong lòng, thời gian mà nó còn có thể đi dưới tuyết, kể cả là tuyết
ướt cũng không còn nhiều. Nó nửa muốn níu kéo, nửa muốn thời gian trôi
thật nhanh, giống như người con gái vừa muốn níu mãi xuân
thì, vừa muốn mình bước đi chững chạc hơn trong cuộc sống.
Dẫu sao, nó cũng như bao người khác vẫn đang bị hút vào vòng xoáy của
thời gian. Nhưng nó luôn tin và mong rằng đỉnh điểm của vòng xoáy chôn
ốc cuộc đời nó là hạnh phúc ngọt ngào…
Tự dưng lại muốn nghe bài hát trầm ấm: mưa cho ta
gợi nhớ một thuở bên người, có anh bên đời…