Tớ
là người đầu tiên đón em í vào phòng, vẫn còn nhớ hôm đó, ấn tượng đầu
tiên có vẻ không tốt lắm : trông em í có vẻ không hiền lành và cao lớn
nữa…tớ sợ bị bắt nạt. Nhưng mọi chuyện trở nên khả quan hơn khi em í
luôn chủ động bắt chuyện với tớ, giới thiệu về thành phố của mình, những
bức ảnh gia đình mình, tâm sự về ước mơ sẽ gặp chàng hoàng tử của đời
mình – người sẽ làm em í yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đăng ngày: 07:33 12-05-2008
Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa!
Chỉ biết rằng tớ rất muốn viết, viết để nhớ, để hồi tưởng và cũng để
đánh dấu một ngày đặc biệt – ngày em Masha nhà tớ đi Mỹ. Đây không phải
là ngày đầu tiên em ấy đi nước ngoài, nên chắc sẽ chẳng có gì đặc biệt
nếu như hè này tớ không về hẳn. Em ấy đi Mỹ nghỉ hè + vui chơi + làm
việc đầu tháng 9 mới về, mà tớ thì cuối tháng 7 đã định rời nước Nga
rồi, điều đó có nghĩa bọn tớ sẽ không gặp lại nhau nữa…
Nhanh thật, sống với nhau thế mà
cũng đã được 3 năm. Nghĩ mà buồn cười, trong 3 năm ấy có không ít lần to
tiếng với nhau, giận dỗi, rồi làm lành, rồi cùng tâm sự, chăm sóc nhau…
Thế mới biết con gái nước nào thì cũng phức tạp cả, nhưng cứ nói ra
được hết thì mới hiểu, mới thông cảm được cho nhau.
Cứ nghĩ chia tay nhau tớ cũng sẽ chỉ bịn rịn
một xíu thôi, thế mà không hiểu tại sao, ôm hôn em í (vào má thôi, yên
tâm),
muốn nói một vài câu gì đó dặn dò mà sao lời cứ nghẹn ứ trong cổ, và tớ
vụt bỏ chạy, buông rơi lời “tạm biệt” vội vàng… tớ sợ mọi người sẽ nhìn
thấy 2 mắt tớ đỏ hoe…
…………
Tớ
là người đầu tiên đón em í vào phòng, vẫn còn nhớ hôm đó, ấn tượng đầu
tiên có vẻ không tốt lắm : trông em í có vẻ không hiền lành và cao lớn
nữa…tớ sợ bị bắt nạt. Nhưng mọi chuyện trở nên khả quan hơn khi em í
luôn chủ động bắt chuyện với tớ, giới thiệu về thành phố của mình, những
bức ảnh gia đình mình, tâm sự về ước mơ sẽ gặp chàng hoàng tử của đời
mình – người sẽ làm em í yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế rồi có một
hôm hớt hơ hớt hải chạy về nhà kể: Thảo ơi, mày biết không, cái bọn Tàu
í, nó ăn cả đầu cá, ghê chưa , chúng nó nấu ở bếp bên kia tầng 4 í, mày
đã bao giờ nhìn thấy chưa. :P Sau tìm hiểu ra mới biết lúc đó chính là
nhà bạn Tiến ghẻ đang nấu canh cá. Đó là hồi mới thôi, ở với bọn tớ lâu
ngày, quen cả mùi mắm tôm, thích ăn nem, ăn phồng tôm. Và có lẽ sau 2
lần sang Trung Quốc học em í còn được thử cả món …thịt chó và ốc xào í
chứ.( Chẹp chẹp, ngon thế mà :P) À, có lẽ sẽ là rất thiếu sót nếu không
kể về các mon ăn của em í. Mặc dù em í hầu như chẳng bao giờ nấu ăn cả,
nhưng mẹ thì luôn gửi đồ lên cho, trong cái thùng nho nhỏ như đựng các
tập giấy A4 ấy có đủ loại, nào là cà chua hộp, cà hộp, nấm hộp, mứt,
kẹo, khoai tây…Toàn là đồ nhà làm cả (trừ kẹo) nên rất ngon, thích nhất
là nấm hộp và mứt dâu rừng của em í, ngon miễn chê và không thể tìm được
ở các cửa hàng. Có lẽ mãi sau này mình sẽ nhớ mãi mấy món này mất, nhớ
cả việc em í rất là rộng rãi, lần nào có đồ mới cũng mời rất nhiệt tình,
mà cái mồm hắu ăn của mình thì chẳng từ chối bao giờ cả :P
Giới thiệu với các bạn 1 vài hình
ảnh về em Masha nhà tớ nhé.
Những ngày đầu tiên của năm 1, chưa thấy ai chăm học như thế,
suốt ngày học ở nhà rồi lên thư viện tìm tài liệu.
Ký
túc xá tối đó mất điện, lạnh điên người, tớ và em í lôi nhau ra chụp ảnh
nến. Mà em í chụp rất đẹp vì có nét, còn tớ chỉ dám lấp ló thôi, hì
hì.
Ngày Phụ nữ VN, em í xúc
động lắm vì được các bạn trai Vn tặng hoa hồng và hát tặng.
Tóc ngắn rồi, em lớn rồi
và không học chăm như ngày xưa nữa. 8-3-2007
Bức ảnh mà tớ thích nhất của em
í
Trông khác quá:)
Tại Trung Quốc, đợt này công
nhận ăn đồ châu Á, em í gầy đi hẳn, yêu ghê. Hai con chim bị cột chân,
thướng quá
Và đến ngày chia tay...
Masha......
(Chú
thích: bức ảnh trên cùng là quà của em í tặng tớ lúc chia tay đấy, yêu
nhỉ!)